Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 13/11/2008 22:54

Dẫu sóng gió trùng dương điên loạn
Vẫn không làm nứt rạn trái tim yêu
Anh nhớ em, chắc em cũng nhớ anh nhiều
Hẳn em trách sao dòng chiều hờ hững quá

Vườn thương nhớ lá vàng rơi lả tả
Giọt mong chờ cũng hối hả rụng rơi
Cơn gió sầu ray rức mãi không thôi
Buồn... em khóc... lệ sụt sùi réo gọi

Em đâu biết đất trời đang quằn quại
Cả thân hình nhoi nhói vạn đau thương
Biển nhân gian thăm thẳm biết đâu lường
Cơn sóng dữ cuốn đoạn trường bao cuộc sống

Chiều bâng khuâng trên boong tàu gió lộng
Vọng về em ước mộng được bình yên
Để ngày nào đặt gót xuống duyên biên
Vùng kỷ niệm vẫn trinh nguyên tà áo trắng

Anh đang phải giữa biển đời hụp lặn
Đưa tàu đi qua muôn trận cuồng phong
Hướng sông xưa bến cũ lái theo dòng
Anh sẽ lại khi trời trong nắng mới
Đem về em niềm tin yêu phơi phới
Em gắng chờ
Gắng đợi
Đợi nghe em.


Đông 1954