Đã bao lần tôi trở lại quê hương
Nghe câu giận thương bên bờ sông ngày ấy
Bánh mướt, bánh khô, mẹ nuôi con lớn dậy
Chiếc cối đá nhọc nhằn xay suốt tuổi thơ tôi.

Những buổi tan trường vội vã về thôi
Để tranh thủ ra đồng bắt tôm, bắt cá
Cắt cỏ, chăn trâu, thả con thuyền lá...
Tối học bài ngủ gật tưởng đang mơ.

Tôi trở về tìm lại tiếng con ve
Cánh phượng tuổi thơ những trưa hè nóng bỏng
Nhớ tiếng đêm khuya mẹ đu đưa cánh võng
Thức ru con ngủ những đêm dài.

Quần áo chật rồi vẫn giữ đến ngày mai
Cho các em mặc tiếp
Đường sỏi đá ôm đôi bàn chân đất
Nắng mưa vẫn mái đầu trần.

Bếp lửa mùa đông hơ ấm bàn chân
Khói bếp lam chiều quẩn quanh mái rạ
Trăng sáng quê hương ngày xưa đẹp quá
Vui sao cuộc sống thanh bình.

Không thể nào nhớ hết được nhọc nhằn
Vất vả mẹ cha nuôi con khôn lớn
Dẫu no đói vẫn thấy mình may mắn
Được sống trong ngày tháng ấy nồng nàn...