Ta mắc nợ quê hương mình xứ Nghệ
Một bài thơ và một khúc dân ca
Ta mắc nợ lời tỏ tình một thuở
Để lòng mình thương nhớ mãi bơ vơ

Thương quê mẹ, những đêm dài không ngủ
Gió Lào qua bỏng rát cả dòng sông
Ta mắc nợ những câu hò, điệu ví
Mái trường xưa, bông lúa chín trên đồng

Ôi xứ Nghệ, đất cỗi cằn sỏi đá
Những mùa đông lạnh cả bếp than hồng
Ta mắc nợ những tình làng nghĩa xóm
Củ khoai chia cho đỡ lúc đói lòng

Ta mắc nợ, cả đời ta mắc nợ
Tiếng quê hương trong máu thịt của mình
Ta mắc nợ mối tình đầu dang dở
Mắc nợ em và xứ Nghệ ân tình.