15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 22/06/2009 01:38

Một ngày, ngọn gió lạ thường sẽ thổi tới
Ngoài biển khơi, trên lục địa...
Sò hến, côn trùng cũng chẳng yên thân

Ngọn gió lạ thường sẽ thổi tới
Quật ngã những bức tượng, xô sập những đền đài
Tiếng hú chạy dài suốt lịch sử

Ngọn gió lạ thường sẽ thổi tới
Xé rách một kỷ nguyên, phân tán các dân tộc
Để mọi người câm lặng ăn năn

Ngọn gió lạ thường sẽ thổi tới
Dựng dậy những hồn ma, dập vùi những kẻ sống
Chúng ta hiểu rằng mọi sự bắt đầu...

Ngọn gió lạ thường sẽ thổi tới
Trên mỗi ly vuông của từng bộ thần kinh...
Không còn ai trốn chạy

Ngọn gió lạ thường sẽ thổi tới
Sườn núi rát đỏ, đồng ruộng khô ran
Rồi mặt đất cũng vô danh như mặt biển

Ngọn gió lạ thường sẽ thổi tới
Sa mạc cháy bùng lên vùng khói cát
Đổ xuống trần gian và trí nhớ đời đời

Một ngày, một ngày
Ngọn gió lạ thường sẽ thổi tới
Thổi tới

Thi sĩ, ôi, hoàng tử bi thương
Hãy thốt giùm chúng ta lời nói chót
Như bài thai đố giữa hư không


1968

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]