15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 07/07/2009 21:42

Có một gã du hành muôn nơi muôn năm trở về kể chuyện. Ý chừng kể để Hư Không nghe.


Đầu tiên ta đã kể về im lặng
Dưới vòm trời, dưới mái tóc ta...

Ôi lại vẫn triều lao xao cuống quít
Trên khắp cùng bờ bãi nhân gian!
Câu hỏi vạn niên, lời đáp nhất thời
Chữ nghĩa rối bời gai góc loạn
Con đường suy tưởng thật lang thang
Ngày một xa thêm Chân Lý lớn

(Như bào thai, Chân Lý lớn cư an...)

Bây giờ ta đã già như tuyết
Già vô âm vọng
Già thâm u
Bây giờ ta trẻ như hừng đông
Trẻ như tiếng reo
Trẻ bất tử

Ta ca tụng những điều vô ích nhất
Như tình yêu cuộc đời sợi tóc cỏ

Ô, con chim nào thức giấc
Giũ bụi bộ lông hôi!
Ô, cánh cửa nào hé mở
Kẽo kẹt bản lề khô!

Cầu cho ta thấy một lần - chỉ một lần thôi -
Thâm ý của Thiêng Liêng
Và giới hạn của riêng ta trong vùng thâm ý đó

Đừng loạn tâm, đừng loạn tâm!
Cuối chặng hành trình quay đảo nhất
Cả thảy sẽ an nhiên
Trong trật tự hằng hằng của vũ trụ

A! Loài người thăng tiến được bao xa?

Trời đất phồng lên cơn gió dữ
Thổi trận mưa rơm, Cõi Tạm mù

Ta kể thêm về những biến thiên
Thời khí, mùa màng, lẽ sống chết...
Tiểu tiết làm ta quay mặt quên
Chủ đề bao quát cả Vô Biên

Ngọn cỏ cần chăng danh phận cỏ?
Gió thuần túy gió vốn vô thanh

Lẽ nào ta bận tâm ngày tháng
Nói khác đi điều đã quá xưa?
Lẽ nào ta bận tâm ngày tháng
Kiếm hoài công cái có nơi ta?

Thật ra ta có kể gì đâu
Cuối cùng cũng vẫn là im lặng
Im lặng trùm phô diễn mọi điều

Có một gã du hành muôn nơi muôn năm trở về kể chuyện. Ý chừng kể để Hư Không nghe.


8-1972

Nguồn: Tô Thùy Yên, Thơ tuyển, Minesota, 1995