Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: Anh (15)
Đăng ngày 01/12/2020 20:31, số lượt xem: 198

- Chào Ngài! Thần chết!
Hiện thân của bóng tối chói loà!
- Ta chào anh!
Ồ! Thật không uổng công
Đã nhiều ngày đón đợi!
Có vẻ ta sẽ được gặt hái
Một tân hồn còn roi rói niềm yêu
Được chứng kiến
Đôi mắt sắp nhắm nghiền vĩnh viễn
Vẫn còn hân hoan và lưu luyến
Trước rực rỡ bình minh
Và nhung lụa màn đêm.
- Vâng!
Trong trái tim nhỏ bé của tôi
Vẫn hừng hực bao khát vọng
Và bao luyến thương của một cuộc đời
Vẫn quằn quại niềm đau
Của những dở dang và đổ vỡ
Đôi bàn tay
Còn hăng say bao việc chưa xong
Còn muốn vòng ôm
Bao điều cần che chở!
Ngài đã đợi tôi ư
Thế ra một vị thần luôn bất chợt như ngài
Mà cũng phải nhọc công đón đợi?
Tôi cứ nghĩ
Lưỡi hái oan nghiệt trong tay ngài
Luôn tước đoạt mạng sống con người
Rất tuỳ tiện!
- Ồ... Không!
Ta chỉ có hai bàn tay trắng
Với những ống xương khô khẳng này
Tay ta không có
Lưỡi liềm, lưỡi hái nào
Dù ta chẳng phải loài vô sản(!)
Và ta
Ta cũng không phải một vị Thần
Đã là chết còn thánh thần chi nữa!
Anh cứ gọi ta là cái chết
Nghe giản dị và rất... thân tình
Vì thật ra
Ta luôn ở bên anh
Thậm chí
Ta luôn ở trong anh kia đấy!
Chỉ là vì
Cái thói tự tin thái quá của các anh
Cái thói nhìn đời đầy hoang tưởng
Đã khiến đôi mắt
Ôi! Đôi mắt tuyệt vời
Chúa đã rộng lòng ban phát cho các người
Báu vật không bao giờ Cái chết chúng ta dám tơ tưởng đến
Nhưng đôi mắt các anh
Đã luôn phí phạm cái nhìn
Đến nỗi
Không còn thấy rằng
Ta thường xuyên hiển hiện.
- Thế ra ngài
Ngài luôn nằm sẵn trong tôi
Nằm sẵn trong
Sự sinh sôi của các tế bào
Trong các huyết quản dạt dào xung động
Để chờ dịp đoạt nhanh sự sống?
- Đúng!
Ta nói ra điều này
Có khi anh vẫn phân vân
Rằng có lẽ nào lại thế!
Nhưng đúng là
Khi anh sinh ra
Ta đã nằm trong tiếng khóc chào đời
Trong những lời đầu tiên anh nói
Ta đến từ những gì anh sẽ ăn
Từ những bữa tiệc
Ngạt ngào sơn hào hải vị
Ta đã nằm trong ý nghĩ
Trong những đầu ngón tay nhanh lẹ của anh
Trong cảm xúc yêu thương
Và căm giận của trái tim
Ta nằm sẵn
Trên đôi bờ môi tham lam mọng đỏ
Anh sinh ra
Ta đã nằm gọn ghẽ
Trong cường tráng anh
Cả thể xác lẫn tinh thần.
- Có lẽ nào
Con người lại được sinh ra
Giữa cái chết bủa vây
Bịt bùng như thế?
- Ta biết rằng
Con người luôn được sinh ra
Giữa cái chết đã sẵn sàng hơn thế!
Ta luôn tìm cơ hội để vượt lên
Mỗi khi sinh lực
Không đủ dạt dào, mạnh mẽ.
Nhưng
Đáng tiếc thay, các anh
Vẫn thấy như thế là chưa đủ
Nên luôn tự đem thêm
Cái chết cho mình
Và đem đến cho nhau
Muôn kiểu chết đớn đau
Nhục nhằn vô nghĩa lí
Hoặc những cái chết
Mà các anh
Tự huyễn hoặc là hi sinh.
******
- Ôi!
Một ngày mới đã sang
Chao ôi! Ánh bình minh
Rót ra ngàn tiếng chim
Làm xôn xao lá biếc!
Ngài hãy trả lời tôi
Như cái chết lãng nhách của tôi
Chết vì căn bệnh ung thư quái ác
Là bởi từ đâu mang tới?

- Ồ! Cái chết lãng nhách của anh
Ta khẳng định
Không phải tại ta
Cũng không do định mệnh.
Sứ mệnh của ta
Là... Đem cái chết đi
Có thể nằm sẵn trong anh
Nhưng chưa bao giờ
Ta mang cái chết đến!
(Bao thời đại đã qua
Ta phải gánh chịu biết bao
Oán than và ác cảm
Chỉ vì lầm lẫn này!)
Ừ! Sứ mệnh của ta
Là đem cái chết đi
Thận trọng xếp vào dĩ vãng
Xếp vào lãng quên
Hoà tan nó vào cõi vô cùng
Cõi mà các anh vô vọng gọi là
Sắc sắc không không chi đó.
Ta nói thật
Cái chết của anh
Có năm mươi phần trăm
Là anh tự chuốc cho mình
Còn nửa kia là
Do... Do quá trình
Loài người tiến hoá tới... Văn minh!
- Ngài nói sao
Tôi tự đem
Cái chết đến cho mình?
Chả nhẽ thế giới văn minh
Đã góp phần làm nên cái chết?
- Đúng! Quá trình tiến tới văn minh của loài người
Thực chất là quá trình
Loại bỏ và thanh trừng quyết liệt!
Chính hiện đại văn minh
Đã tiêu diệt rất nhiều
Sự sống của các loài trên mặt đất.
Kia! Anh hãy nhìn ra cửa sổ kia
Để thấy
Mỗi cột ống khói
Mỗi nhà máy mọc lên
Là một khu rừng
Hoặc một cánh đồng
Hoặc một dòng sông
Phải chết
Mỗi con đường mới
Vươn qua hoàng hôn hoặc bóng tối
Đều đã đè lên
Bao nhiêu mầm xanh hoa trái!
Như mỗi ham muốn của anh thoả mãn
Là một quãng đời quý giá
Đã vĩnh viễn ra đi!
Chưa kể
Để hoàn thành một tham vọng lớn lao
Con người luôn sẵn sàng
Đánh đổi rất nhiều điều đáng sống!
- Vâng! Tôi đồng ý với ngài
Con người luôn sẵn sàng đánh đổi
Rất nhiều cái đáng yêu
Đáng trân trọng
Để hoàn thành một tham vọng tối thui!
- Ta biết một câu khẩu hiệu
Độc tôn của loài người
" Đời người chỉ sống một lần”
Nên ai cũng
Vô cùng tham sống.
Nhưng than ôi!
Cái chữ “tham” kia
Chẳng hề đơn giản
Nó luôn ám ảnh
Nó biến đổi anh
Nó đòi hỏi phải cúc cung nuôi nấng
Phải tế lễ cúng dường
Phải biết lãng quên
Và phải biết vô cảm và tàn nhẫn!
Kể cả tàn nhẫn với yêu thương
Tàn nhẫn với lẽ phải và nghĩa nhân
Với chân thành và công lí
Bởi cái tham
Thực chất là con quỷ
Một con quỷ được nuôi
Chung thức ăn cùng với con người.
- Một con quỷ
Luôn tồn tại song song
Trong mỗi con người?
- Đúng rồi!
Như thế giới này
Luôn tồn tại từng đôi
Xấu và đẹp
Đúng và sai
Nhiều và ít
Trước và sau
Thiện và ác
Như yêu thương và căm ghét
Từng đôi...
- Tôi vẫn tin
Dù thế nào
Chân lí sẽ lên ngôi
Giả dối, xấu xa
Sẽ dần tận diệt!
- Ồ! Ta không có quyền cấm anh mơ ước
Nhưng ta khuyên anh
Đừng cố tình đòi tiêu diệt hết
Xấu xa và cái ác
Vì chẳng bao giờ làm được thế đâu!

Từ khi sinh ra loài người đã biết yêu
Công lí với hoà bình
Vì chỉ công lí và hoà bình
Mới làm nên hạnh phúc
Nhưng bao thời đại đã qua
Bao ngọn núi
Bao dòng sông tàn lụi
Chỉ có ánh đao là cứ loè sáng mãi
Con người vẫn tiếp nối nhau
Đem chiến tranh và bất công
Dội xuống đầu nhau
Ngày càng thêm dữ dội.
Những kẻ văn minh hơn
Vẫn đem “văn minh” đi hỏi tội
Những dân tộc yếu đuối, hoang sơ
Những kẻ khôn ngoan
Vẫn thống trị kẻ ngây thơ
Kẻ gian manh
Vẫn luôn xảo lừa người ngây dại
Ở nơi đâu
Vào bất cứ khi nào
Cũng phân chia rạch ròi
Kẻ chiến thắng và người chiến bại
Nước mắt, nụ cười
Luôn tồn tại bên nhau.
Bất luận là chủ nghĩa nào
Nhà nước nào
Thế lực hay thể chế nào
Trước sau
Đều trở thành
Bộ máy của cường quyền
Cai trị số đông ngu muội.
- Hình như ngài
Quên mất là tôi đang ốm nặng?
- Ồ! Xin lỗi anh!
Ta biết quỹ thời gian của anh đã cạn
Cơ thể anh đang đau đớn vô cùng
Nên ta muốn giải bày
Để anh biết rằng
Cái chết thực ra
Cũng chẳng có gì ghê gớm
So với rất nhiều
Những nỗi đau cuộc sống!
- Có vẻ ngài cũng rất khéo mị dân
Xin đừng nói
Ngài sẽ đưa tôi đến xứ thiên đường
Như những người cộng sản!
- Ồ! Nói đến những người cộng sản
Thật không hay vào lúc này
Chỉ có thể nói
Lịch sử đã chứng minh
Từ trước đến nay
Những đế quốc hùng cường
Gây chiến tranh ngoại xâm
Để giành lãnh thổ
Còn cộng sản
Họ yếu thế hơn
Nên chỉ gây nội chiến
Cướp chính quyền
Và đoạt lấy nhân dân.
- Dù sao, với tôi
Phải từ giã ánh mặt trời
Từ giã những nụ cười, tiếng khóc
Từ giã vợ con thân yêu
Từ giã những kỉ niệm
Hay những ước mơ
Còn rộn ràng trong lồng ngực
Cái chết vẫn là một điều kinh khiếp!
- Ta tiết lộ cho anh
Một sự thật
Tất cả những gì là quá khứ
Tất cả những gì là kỉ niệm của anh
Đều nghiễm nhiên thuộc về ta
Cái chết!
Với các anh
Chẳng có gì là muôn năm, bất diệt.
- Không!
Ngài có thể
Cướp đi mạng sống của tôi
Nhưng vĩnh viễn không cướp được
Trong tâm hồn tinh khiết
Hình bóng luỹ tre dìu dặt góc trời chiều
Ánh hoàng hôn dát vàng lên thảm lúa
Ngõ dâm bụt đỏ giòn tiếng trẻ
Dáng vợ hiền nghiêng đổ sắc phù sa
Những cánh buồm
Nhúng ngòi bút xuống dòng xanh
Phác lên nền mây
Điệp trùng vóc núi
Những mười sáu, mười rằm
Hồi hộp đón mảnh trăng tròn tuổi
Lũ trẻ truồng
Vẫy vùng cơn mưa còn nóng hổi
Mảnh sân nhà
Gạch đỏ khởi hương chiêm

Không!
Có thể ngài xem
Mỗi con người
Chỉ là một nốt chấm đen
Trên bản nhạc của vô cùng vô tận
Ngài đâu biết
Mỗi nhịp đập trái tim người
Là bao la
Là mênh mông khát vọng
Bởi đơn giản
Có là thần, là thánh
Chỉ phút giây thôi
Ngài cũng chưa được sống bao giờ!
- Thú thực là
Ta cũng đã từng mơ
Được sống như anh
Để biết giận và thương
Hẹn hò và chờ đợi
Biết thế nào là say đắm
Hiến dâng
Nhưng tiếc thay
Ta và tất cả các thánh thần
Đều biết đó là điều
Không bao giờ có được!
- Vâng! Với ngài
Cái chết
Sẽ mãi là cái chết
Nhưng với tôi bây giờ
Nó chỉ là một điều đáng tiếc mà thôi!

Kìa! Ánh tà dương
Đã lịm sau đồi
Bài hát xa khơi cất lời réo rắt...

17-11-2020