Thật khó biết thứ âm nhạc thô ráp nào
Có thể đưa quên lãng của ta trở về mặt đất
Nơi những phu đào mộ lôi nó ra từ nhiều năm trước.

Khoảnh khắc đầu tiên trong ngày chúng ta có thể lãng quên
Ngay cả khi ta thức, thế kỷ có thể trôi đi
Trong một nhịp đập của trái tim.

Ta đánh mất cuộc đời bằng lãng quên
Giống như mảnh đất bám vào rìa lưỡi cày
Và những quả trứng con gà mái bỏ rơi trong rừng.

Ta nhận một nghìn quà tặng thuở lọt lòng
Ta đánh mất hàng trăm thứ trong sự lãng quên tại khoảnh khắc sinh,
Và đánh mất thiên đường xưa ngày đầu tiên đi học.

Lãng quên giống như bông tuyết trĩu nặng cành linh sam;
Sau nhà mình, bạn sẽ thấy
Một cánh rừng trải dài hàng trăm dặm.

Robert, bạn may mắn khi nhớ những câu thơ của Rilke
Nhưng mục đích của lãng quên
Là nhớ tới lần cuối cùng chúng ta rời xa thế giới.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.