21

Nếu trên đời không còn lắm nhà tù
Thì tôi làm người lạc quan biết mấy.
Nếu bất tử cho tất cả chúng ta
Thì tôi sẽ làm kẻ vô thần vậy.

22

Ta là khách viễn du, chỉ yên trong giờ phút
Những con chó kia ta không để ý nhìn.
Còn khi chúng không thấy ta là lúc
Ta cảm thấy mình càng lặng yên hơn.

23

Từ mọi con đường anh biết có ba:
Những con đường mà ta không rời bỏ
Chết – một đường, một đường khác – thơ ca
Đường thứ ba? Thì mỗi người đều có.

24

Lửa, nợ nần, bệnh tật và kẻ thù
Những tai ương chảy trong đời như thế
Đi coi nhẹ – chỉ có những người ngu –
Tầm quan trọng của những điều vừa kể.

25

"Trong chúng ta ai vất vả với đời?"
"Đó là người không có ai tin cả!"
"Trong chúng ta vất vả nhất là người?"
"Đó là người không tin vào ai cả!"

26

"Còn gì vô bổ bằng trái cây non nớt
Bị người ta đem hái trước thời gian?"
"Nhưng rơi xuống đất trái cây mục nát
Cũng chỉ vì không hái đúng thời gian".

27

Anh biết rằng: em chẳng phải trách anh
Mà trong anh người khác em quở trách.
Anh biết rằng: em ngợi khen kẻ khác
Ở trong anh em thấy và khen mình.

28

"Trên đời này còn ai hạnh phúc hơn
Người khoẻ mạnh, không biết gì bệnh hoạn?"
"Chỉ có ai không biết giận, biết thương
Không ghen tỵ với cả thù và bạn!"

29

"Chim chóc ơi, sao các người lặng thế?"
"Chúng tôi đang im lặng để nghe mưa!"
"Các nhà thơ, sao các người lặng lẽ?"
"Chúng tôi đang im lặng để nghe mưa!"

30

Biết lấy gì so sánh với lời nói con người?
Tôi đem so với cơn mưa, với nước
Mưa một ngày – tuyệt vời, mưa hai ngày – rất tốt
Nhưng mưa mãi không dừng thành đại hoạ cho người.

31

"Ai lắm lời bằng gái già quá lứa?
Sắc đẹp kia thiên hạ chẳng ai nhìn."
"Ai lắm lời bằng nhà thơ không còn trẻ?
Viết nhiều năm nhưng không có được cái tên!"

32

"Ngươi muốn gì hỡi người đang đói?" – "Đồ ăn!"
"Ngươi muốn gì kẻ không nhà?" – "Chốn nương thân!"
"Ngươi cần gì, người đang khát?" – "Chỉ nước thôi!"
"Ngươi cần gì, người đang đau khổ?" – "Cần lời!"

33

Đôi mắt ta cao hơn hẳn đôi chân
Theo nghĩa đó, tôi thấy điều đặc biệt:
Trời sinh ra sao cho cứ mỗi lần
Trước khi bước, đôi mắt nhìn thấy hết.


34

Ta sinh ra là ngọn đèo thứ nhất
Chết - đèo thứ hai, là cuối con đường
Thế mà ngươi cứ giản đơn ao ước
Sẽ đi qua ngọn đèo thứ một trăm!

35

"Chim chóc ơi, xin chim hãy nghe tôi
Xin hãy để tôi hát cho xong nhé!"
"Nếu như người có tâm hồn thi sĩ
Hãy im đi, khi chim hát, người thôi!"

36

Hãy đừng để cho một ai quá đói
Và cũng đừng để ai đó thật no:
Người quá đói sẽ trở nên dữ dội
Người quá no điều ác sẽ làm to.

37

"Sao đôi mắt giống như hai cái lỗ?"
"Đau đớn, nghĩ suy trong đó không còn!"
"Sao đôi mắt cháy bừng như ngọn lửa?"
"Đau đớn, nghĩ suy trong đó cháy lên!"

38

"Điều gì biến bé con thành nhà thông thái?"
"Đau buồn!"
"Điều gì biến nhà thông thái thành trẻ dại?"
"Hân hoan!"

39

Hai con mắt chia ra ở hai nơi
Để mắt này không làm đau mắt khác
Hai con người sẽ tị hiềm, ghen ghét
Khi cả hai người cùng đóng một vai.

40

"Ông thật đáng là vị chúa tể, đế vương
Khi ông sai khiến những người nô lệ".
"Nhưng ở nơi không biết cuộc đời nô lệ
Thì chốn này không có những vị đế vương".