Khi xiết chặt bàn tay bà phó tổng tư lệnh
Bàn tay ấy là bàn tay đầu tiên cầm súng
Để mà cướp súng quân thù
Tưởng chừng như
Còn những bàn tay nào khác nữa
Những cành cây
Đơn giản
Mọc chòi lên từ tay - rễ nào đây
(trong bóng đêm đen dày
Những tên chỉ điểm hãi hùng hốt hoảng)

Từ năm 1960 xa xôi ấy
Khi nhìn những chiến sĩ chân không giầy
Của “đội quân búi tóc”
Bồng trên tay
Những thi thể còn ấm mềm thân thiết
Xông vào đồn giặc
Đòi yên vui cho những đứa con còn sống
Khi nhìn những chị mang thai
Nôn oẹ trong đồng nước đục
Gặt lúa nhanh tay
Dưới bom đạn Mỹ
Tôi chợt nghĩ: Việt Nam, người phụ nữ
Lòng ước mong cháy bỏng
Cất giọng vang xa
Mà hát lên bài ca: Việt Nam, người phụ nữ
Người phụ nữ bình thường
Mang trong mình những mầm tạo hoá

Miền Nam Việt Nam ơi, chị có hiểu tôi không?
Chị đã mở lòng
Không phải trong vòng chín tháng
mà mang thai nghén, chín năm với một tình yêu trong trắng
Trong rừng sâu, máu nóng xốn xang
Hoà với máu toàn dân
Giờ đây chị đã đến giờ sinh nở
Chị hãy gắng lên
mai này chiến thắng
tất cả mọi người sẽ bảo vệ đứa con yêu
bên giường cữ có những người du kích gìn giữ sớm chiều
đêm ngày
Canh gác
Chị hãy nghĩ rằng
Người em gái bên kia trái đất
Cũng không sinh nở dễ dàng

Cách mạng
Có bao giờ sinh nở dễ dàng đâu?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)