15.00
Đăng ngày 16/10/2022 15:49, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 17/10/2022 23:03, số lượt xem: 277

Em cứ mãi là em thuở hai mươi.
Tóc cứ xanh mà bồng bềnh gói nắng.
Má cứ hồng má mặt trời ấm lặng.
Môi cứ mềm ngọt mặn giận rồi thương.

Em cứ là bông lúa đựng yêu thương.
Thương nhiều quá nên một đời trĩu xuống.
Mùa gặt xong mà dậy thì chưa đượm.
Để bàn tay anh nương thấy ngại ngùng.

Em cứ mãi là em thuở đi chung.
Con đường nhỏ chỉ một hàng chân bước.
Ta theo nhau để lại trời mây nước.
Gói nôn nao trong ngày tháng xa dần.

Em đi mãi trên cung bậc thời gian.
Màu cỏ úa nhuốn vàng màu bi thiện.
Cánh hoa quỳnh giữ mùi hương quyến luyến.
Anh nhọc nhằn níu lại những đêm xưa.

Em cứ mãi là em thuở nắng mưa.
Khóc rồi cười lên cánh hồng trắng muốt.
Tinh khiết đến trụi trần không dám vuốt.
Chỉ sợ long lanh theo nắng trở mình.

Anh cứ mãi là gã khờ lặng thinh.
Bao điều muốn nói ẩn sâu tâm lặng.
Trước những ong ve cuộc đời bắng nhắng.
Giữ lòng anh yên tĩnh dõi về em.

Em cứ mãi là mưa nắng đan xen.
Câu dạ, câu thưa ngọt ngào đến tím.
Như thuỷ chung cả một đời bịn rịn.
Đến tột cùng chắt bóp gửi vào nhau.

15-10-2022