Thơ thành viên » Quốc Hoàng Diệp » Trang thơ thành viên » Cảnh
Nước thời là phận chôn trăng,
In nơi đáy ngọc mấy rằng còn trong.
Nền hờn thấy bóng nhược hồng,
Vầng trăng chôn chặt phận tòng hoa rơi.
La đà gió bấc buông lơi,
Nhành son dẫu mục chẳng đời tang phong.
Hãi thay cái kiếp quần hồng,
Đời chôn em lại bồn chồn giữ thân.
Câu đầu: Trăng in bóng dưới mặt nước nên gọi là “nước chôn trăng”.
Câu 2: “Đáy ngọc” ý chỉ nước trong như ngọc, thấy cả đáy. “Mấy rằng còn trong” là nói nước đã chôn trăng thì phần in bóng không còn trong vắt nữa rồi.
Câu 3: Vì trăng bị chôn nên hờn tức. Thấy hoa rơi (nhược hồng là hoa rụng) nên lại chôn hoa.
Câu 4: “Phận tòng hoa rơi” ý nói hoa như người con gái đã lấy chồng, phải xa nhà như hoa rời cành nên gọi là phận hồng. Vì trăng chôn hoa nên mang tiếng “giận cá chém thớt”.
Câu 5: Gió bấc thổi qua nên hoa mới rơi. “Gió bấc buông lơi” ý nói gió sà xuống mặt nước.
Câu 6: “Nhành son” là nhành hoa, “mục” là mục nát. Câu này ý nói hoa bị chôn nhưng không chôn gió.
Câu 7, 8: Độc giả tự cảm nhận.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.