Bởi cớ đâu thân hoài lẻ bóng
Để đời qua trống rỗng não nùng
Ủ ấp một giọt tình chung
Mà sao nghe nặng giữa lòng đẫm sương.

Tơ duyên rải trăm đường giữa gió
Mà sao không có được như mong
Từng đêm lòng cứ nhủ lòng
Ai kia sao nỡ lãng quên lệ tràn.

Nghe lời vọng miên man dịu ấm
Chắp tay xin mãi thắm bến bờ
Thề xưa rồi trọn niềm mơ
Để trong hạnh phúc vang thơ chúng mình…