Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/12/2021 21:29, số lượt xem: 56

Bỗng ngoái đường xưa thuở đượm đà
Thôi rồi kỷ niệm thoáng lìa xa
Còn đâu diễm sắc mùa hoa lá
Đã hết nồng hương buổi tiệc trà
Thảm kịch chao lòng đau đớn rã
Xuân tình sụm bóng não nề ra
Ngày vui giã biệt mù tăm cá
Nuối giữa ngùi thương nẻo lụa là  

Thiên đường mộng ước giã từ ta
Khuất rẻo trầm hương vỡ ngọc ngà
Ngõ cụt u buồn rên xiết lả
Đêm trường trĩu nặng tủi hờn pha
Ưu phiền thảm kịch tiêu điều má
Xói lở lòng tim quạnh quẽ nhà
Cứ tưởng muôn đời thơm cõi hạ
Đâu dè gió bão dập vùi sa

Chổng vó trời yêu cỗi mặn mà
Thơ sầu áo não liệm mồ ma
Hoài chăm khấn nguyện tình luôn giả
Khảm lắm cầu an mộng vẫn già
Lạnh lẽo tâm hồn như sỏi đá
Xô bồ gió bão tựa cầm ca
Đường mơ lấp vội thề xưa trả
Dốc tửu tìm quên giữa nguyệt hà

U sầu gặm nhắm diễn trầm kha
Quẳng lại bờ xưa những món quà
Vỡ nát buồn tênh ngùi thảm dạ
Mê lầm mặn chát sẫm nhàu da
Triền miên ủ dột hoài xô ngã
Khắc khoải phờ râu mãi dập chà  
Khiến khổ tâm bừng thêm vật vã
Khi tình trượt dốc bão lòng qua

Tức tưởi bồng lai bị lỡ phà  
Nên đời thất thủ vuột hằng nga
Trầu cau đổi mộng tiêu tùng nhá
Nguyệt lão lờ duyên nức nở sà
Mãn nguyện nồng êm đừng trở giá
Mong cầu sũng đượm khỏi rời ga
Từ đây giã biệt mùa thương ấy
Kỷ niệm mờ theo giữa ánh tà