15.00
1 người thích
Đăng ngày 01/11/2019 08:54, số lượt xem: 76

Giả sử ngày nào đó lạc dấu chân em
Ta sao nhỉ? Chắc là thê thảm lắm
Sẽ như lúa trổ gặp mùa nắng hạn
Như mùa đông tím ngắt cả hồn cây...

Giả sử một ngày trời u ám, đông mây
Choàng tỉnh giấc, sờ quanh, em không còn nữa
Chắc là ta ngác ngơ như người rất đần độn
Xót cả lòng như muối xát từng cơn...

Mới giả sử thôi đã thấy nát tan hồn
Mất em rồi làm sao ta sống nổi
Mới xa nhau chưa tròn qua một buổi
Dạ bồn chồn như thể biệt cả ngàn năm...

Không có em, ta trơ trọi một mình
Tim tha thắt, người dại ngây như mất trí
Đời xám xịt dẫu nắng vàng còn đó
Khuyết hay tròn
Dạ đâu còn mà ngắm ánh trăng mơ...

Không!
Ta không muốn giả sử như thế đâu
Dẫu có rủi bị em ăn tuơi nuốt sống
[Giả sử như em là sư tử đang gầm rống]
Ta vẫn sẵn sàng hiến mình trong móng vuốt tình nhân...