15.00
1 người thích
Đăng ngày 01/01/2020 20:17, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 01/01/2020 20:26, số lượt xem: 241

Có đôi khi
Ta chẳng biết phải làm gì
Để vỗ về con tim đang dỗi hờn, trách móc

Có đôi khi
Ta nhìn người
Vừa quen vừa lạ
Bởi người làm ta hoang mang
Trước nẻo đời mà ta cứ ngỡ đó là đường tình.

Dấu cũ đường xưa đây rồi!
Ta tìm đến ngõ thơ
Mà định mệnh ngày nào dẫn lối
Gặp lại em
Để rồi bâng khuâng
Để rồi tơ tưởng

Để rồi…
Nhặt cánh hoa rơi trong chiều nhạt nắng
Khẽ đếm:
Yêu…
Không yêu...

Để rồi thấy lạ cho mình
Một thằng tôi lạnh lùng nghiêm khắc
Lại có thể ngẩn ngơ vì một bóng hồng xưa cũ hay sao?

Ngộ thiệt
Hay…
Ngộ nhận?

Có lẽ ta phải đi làm một phép thử
Xem đó là cái gì
Bởi không tin rằng mình còn có những rung động chân thành
Của tuổi mới lớn
Của thưở chớm yêu.

Cũng có thể
Ta đã nhìn lầm
Đã cảm nhầm
Đã mơ mộng hão huyền
Như ai kia thường xuyên nói cùng ta:
Ngộ nhận!
.......

Cũng có thể lắm chứ!
Bởi, có phải khi nào ngôn ngữ của con tim đều đúng cả đâu nào
Phải thế không?