sáng sáng tôi hay đến ngồi vào chiếc ghế ấy
nhâm nhi ly cà phê cứt chồn
đọc báo
nhìn cô chủ quán nở nụ cười hàm tiếu

chiếc ghế trở thành vật sở hữu của tôi
mùi cà phê cứt chồn trở thành mùi của tôi
những trang báo trở thành chữ nghĩa của tôi
nụ cười cô chủ quán trở thành tín hiệu ngày mới

có sáng
chiếc ghế đã có người đến ngồi
tôi ngơ ngác bỏ đi

có sáng
mùi cà phê không phải cứt chồn
tôi uống qua loa bỏ đi

có sáng
quán không tờ báo
tôi thẫn thờ bỏ đi

có sáng
cô chủ quán miệng im như thóc
tôi buồn buồn bỏ đi

có sáng
quán
cà phê
tôi
bỏ đi bỏ đi bỏ đi…

nhiều khi mắc cười tôi chất vấn tôi
vì sao con người cứ tự đánh lừa mình bằng những thói quen
không học nổi con sông biết thích nghi đổi dòng băng băng về phía trước?