Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Cam Sành vào 09/05/2008 22:17

Và như cây đã thu
vàng đến từng gân lá
Ngày em xa tôi
sợi tóc cũng buồn

Tôi muốn hét lên như một người điên
muốn khóc sầm sầm như trẻ con xa vú mẹ
nhưng em đã tan vào vô cùng nhân thế
đã lảng đi thật xa
đâu kịp đến dỗ dành ?...

Và như cây đã thu
vàng đến từng gân lá
Mắt tôi  thiếu đói cái nhìn
môi héo rũ nụ hôn em đánh rơi lần cuối
chân lãng du không biết về đâu
trái tim đập rạc rời câu chữ bài thơ mất tứ...

Chấm hết một tình yêu
khép lại những hẹn hò
Tôi như cây đã thu
vàng đến từng gân lá
Và mỗi ban mai lại thầm mong
rằng phía mặt trời lên là nơi em sẽ đến
Bình yên !...


(8-2006)