Mùa hè đến qua khung trời xanh biếc
Nắng nghiêng nghiêng hong ấm những hàng cây
Ve gọi gió bằng âm thanh tha thiết
Gọi tuổi thơ vừa chạm ngõ đâu đây
Mùa hè đến mang mùi rơm, mùi rạ
Mang cánh đồng vàng óng phía ven sông
Mang buổi trưa nghe gió ru qua lá
Ngỡ thời gian nằm ngủ giữa mênh mông
Mùa hè ấy sân trường đầy áo trắng
Góc hành lang đầy tiếng nói, tiếng cười
Có ánh mắt chạm nhau rồi im lặng
Có vài người chẳng giữ nổi một người
Mùa hè ấy phượng hồng như đốm lửa
Cháy trên cành, cháy đỏ cả trời mây
Ta cất giấu những điều chưa kịp ngỏ
Để mùa sau còn tiếc nhớ hao gầy
Mùa hè trôi qua từng cơn mưa vội
Qua tiếng ve rơi kín phía sân nhà
Qua trang vở còn thơm mùi mực mới
Qua tuổi mình vừa kịp lớn, đi xa
Chiều tháng sáu gió đi qua ô cửa
Lật trang đời còn vướng chút ngây ngô
Những mộng tưởng từng vô tư như nắng
Đã theo chiều mây trắng hoá hư vô
Rồi sẽ có những mùa hè khác nữa
Nắng vẫn vàng trên lối nhỏ thân quen
Chỉ có tuổi học trò không ở lại
Như mây trời trôi mãi phía không tên
Mai nhìn lại giữa bộn bề năm tháng
Có thể quên vài gương mặt, vài tên
Nhưng chắc chắn sẽ không quên mùa hạ
Nơi thanh xuân từng rực rỡ rất hiền
Ve vẫn gọi qua bao mùa thay lá
Phượng vẫn hồng trên khoảng trời năm xưa
Chỉ có chúng ta lớn lên vội vã
Để cả đời còn nhớ một mùa mưa.
Đặc điểm bài thơ:
Bài thơ viết theo mạch cảm xúc hồi tưởng về mùa hè tuổi học trò, tái hiện những hình ảnh quen thuộc như tiếng ve, hoa phượng, sân trường, áo trắng và những rung động đầu đời. Tác phẩm sử dụng ngôn ngữ giàu hình ảnh, giọng điệu nhẹ nhàng, da diết, kết hợp vần chân và vần lưng tạo nhịp điệu mềm mại, dễ đọc, dễ cảm.
Bài thơ khai thác sự đối lập giữa sự rực rỡ của mùa hạ và cảm giác tiếc nuối khi thời gian trôi qua, từ đó làm nổi bật vẻ đẹp của thanh xuân: ngắn ngủi nhưng sâu đậm và khó quên.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.