Rũ áo phong trần,
Ta ghé về nơi hoàng hôn tĩnh lặng…
Phòng tranh vắng,
Giấu trong từng nét vẽ
Là bóng hồn thơ
Bồng bềnh – hư ảo
Theo mây khói phiêu du…

Trầm tư,
Ta ngẫm – nghĩ về kiếp nhân sinh.
Thôi thì…
Gói trọn vườn đời
Vào tâm tranh
Để sắc màu thay ta
Kể lời tự sự của trái tim…


Sài Gòn, Việt Nam, 19:27’ ngày 29/10/2015.

Nguồn: Phạm Trường Giang, Tình nhật nguyệt, NXB Văn hoá - Văn nghệ, 2016