Tên em – loài hoa Muống biển,
Bình minh thức dậy, nhẹ nhàng vươn lên,
Hoa muống biển, vươn mình trong gió,
Bãi cát dài, nắng vàng ươm trên vai.

Muống biển trườn mình, đùa sóng vỗ,
Thuỷ triều lên, sóng miên man dập dìu,
Phải chăng, muống biển khát khao
Một chút mặn nồng, tình của biển xanh?

Muống mặc màu xanh của lá,
Ngày trôi qua, nở hoa tím nhẹ nhàng,
Khoe sắc, cười trong ánh nắng vàng,
Sóng giang rộng vòng tay ôm lấy muống, vào lòng.

Tình yêu ấy, như sóng vỗ bờ,
Tình hoa muống, vĩnh viễn không phai,
Giữa biển trời, ngàn năm còn mãi,
Em – hoa muống biển, vẫn đẹp ngời sáng.


Sài Gòn, Việt Nam, 19:20’ ngày 19/4/2014.

Nguồn: Phạm Trường Giang, Tình nhật nguyệt, NXB Văn hoá - Văn nghệ, 2016