Chiến tranh cuộn lửa trong mắt điên,
Xé trời cao, tan vỡ bao lời nguyền.
Tiếng cười trẻ thơ chìm trong tiếng khóc,
Đất Mẹ sầu than dưới máu loang miền.

Binh đoàn bước tiếp – tim hoá đá,
Trên đất tình người bị xoá nhoà.
Nhưng qua khói súng, âm vang mong manh,
Gọi về hoà bình, hy vọng, quê nhà.


P. Rạch Dừa, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam, ngày 25/10/2025.

(Bài thơ được tác giả viết trong khoảng lắng của đêm khuya mưa gió, khi lòng người trĩu nặng trước nỗi đau chiến tranh.
Đó là lời cầu nguyện hướng về Gaza, nơi khói lửa phủ kín bầu trời, trẻ thơ lạc mất tiếng cười.
Từng câu thơ là tiếng vọng nhân gian – khát khao hoà bình, tình người và một mái nhà bình yên giữa bão tố nhân sinh).