Đôi bàn tay em gầy,
Khô ráp,
Mà vẫn thon thả như búp măng non
Bên lèn đá núi.
Ngón tay vút theo gió,
Cuốn làn tóc xoã,
Như con suối mềm uốn mình
Hoá linh hồn bất tử
Dệt nên tình thơ.

Đôi bàn tay ấy
Nắn nót trên phím đàn,
Môi khẽ nở nụ xuân hồng,
Rót mật vào từng lời ca say đắm.

Em ơi…
Đôi mắt ấy rực lửa tự bao giờ?
Bỗng chốc bùng cháy,
Ngọn lửa tình trong em
Thiêu đốt trái tim anh…
Không nguôi.


Sài Gòn, Việt Nam, 21:15’, ngày 07/12/2015.

Nguồn: Phạm Trường Giang, Tình nhật nguyệt, NXB Văn hoá - Văn nghệ, 2016