Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Trường Giang
Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 12/01/2025 00:48
Những chiều mộng anh nắn nót tay hồng trăng em,
Lòng anh sóng vỗ, như bến vắng không tên.
Môi son khát chát giọt tình ngọt ngào,
Như mật ngọt, em rót vào đêm sâu.
Nón lá xứ dừa, miền sông nước quê em,
Trĩu ngọt hoa trái, vườn mây đẫm hương.
Dòng sông ru hời, sóng vỗ về bến đợi,
Lời em ru anh, ngọt ngào vương vấn.
Mê dắm ánh ngọc trăng em thả, ngọt ngào lời em rót,
Từng lời ấy say đắm, khiến phách hồn anh lặng lẽ rơi.
Trăng em căng phồng lồng ngực, nũng nịu đợi chờ,
Nhịp đưa tình như mây trời vờn lặng lẽ.
Mắt em như hồ thu, trong veo giọt sương,
Làn sóng tình dâng lên, chẳng bến bờ nào ngừng.
Dẫu mưa hay nắng, anh vẫn mãi tìm,
Bóng dáng em trong mộng, như trăng sáng giữa đêm yên bình.
Em là cánh đồng thơm ngát buổi sớm mai,
Là mùi hương đất, là tiếng hát xa vời.
Tình này không lời, chỉ là nhịp tim say,
Giữa trời đất mênh mông, em là bến đợi, là nơi anh về.
Tình yêu này, không ngôn từ nào sánh kịp,
Vào chiều hoàng hôn, anh mơ về em.
Như trăng, như sóng, như gió, như mây,
Em là tất cả trong lòng anh, chẳng thể nào phai.