Ơi à, con ngủ cho êm
Có nghe ngoài thềm tí tách sao rơi
Long lanh những hạt mưa ngời
Mưa nhờ nắng trời – hạt mới long lanh
Có nghe tiếng hót vàng anh
Phải hồn cô Tấm trên nhành gọi chi
Hội xuân, dì chẳng cho đi
Nắm xương bống giúp, khác gì tiên sa
Tấm về rơi chiếc hài hoa
Cầm lên hoàng tử ngỡ là viền trăng
Ướm chân để cưới cô Hằng
Tấm ra ướm thử, nàng thành vợ vua
Tình đời kẻ được người thua
Một bông hạnh phúc sao vừa nhiều tay
Cám cùng mẹ hận sâu cay
Lập ra mưu mẹo chước này hại nhau
Thực thà Tấm có hay đâu
Nên hóa trái thị, lại đầu kiếp chim
Giọng ca thê thiết bay tìm
Thành câu chuyện đẹp còn in lòng đời
Cái chi mà chẳng đổi dời
Còn chăng châu ngọc không lời long lanh
À ơi, cái tiếng vàng anh
Có vào giấc ngủ con – thành mơ không?


Nguồn: Bản thảo của tác giả (1.11.2009)