Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Tịnh Mạc vào 07/09/2008 21:05, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Tịnh Mạc vào 03/01/2009 03:11

Tôi thường kể thân tôi ngang dọc
Bao nhiêu năm một chén giang hồ
Đôi bàn tay, trái tim, khối óc
Xây cuộc đời từ những giấc mơ.

Ngậm hận nhục chưa từng rơi lệ
Khóc vì yêu chưa khóc bao giờ
Hồn có một mảnh trăng nhỏ bé
Cám ơn Trời đời biết làm thơ.

Tôi thường kể đời tôi ngang dọc
Kể với em với những thân thương
Một sớm mai ánh hồng chớm mọc
Chí làm trai tôi lại lên đường.


Đạo Đường Việt Hải
Sài Gòn tháng 12/1994