Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 08/09/2025 09:32

Chiều ấy cha lặng lẽ ra đi nào ai biết
Tay bắt chuồn chuồn từ biệt
Không kịp nhìn khắp mặt các con
Xẻ chia bớt nỗi cô đơn
Chúng ta đến suốt đời còn hụt hẫng
Thiếu đi nụ cười hiền từ, ánh mắt Người âu yếm Cả thói quen Người hay vuốt mặt vẫn thảng gặp đâu đây...
Rồi một đêm lặng lẽ trên mây
Người đậu xuống đầu giường con thủ thỉ
Dặn dò việc nay mai tỉ mỉ
Ánh ngày lên vội vã quay về
Vẫn còn đây nét bút Người ghi
Trang sách mòn dấu tay bao lần lật mở
Còn đây tấm ảnh gia đình ta một thuở
Mắt chợt nhoà, hình bóng Người thấp thoáng trên cao xanh.

Cha ơi, sợi nối âm dương rất mong manh
Cõi nhân gian bất trắc này xin Người luôn có mặt Để sau thảng thốt mỗi giấc mơ con yên tĩnh trong lòng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]