Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Hồ Tây vào 18/01/2009 22:09, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Hồ Tây vào 18/01/2009 22:11

Trăng dạt trong mây
Em trôi vào cuộc sống
Bỏ lại những bến bờ khát vọng lùi xa
Và những đêm thiếu nữ bên hồ.

Anh không hỏi gió có buồn
Lá có buồn
Một chiều nào đó có hư không
Nỗi buồn sâu xa cuộc sống...

Em bỏ lại trong lòng anh khoảng trống
Như thi ca!Tan vỡ mặt trời!...
Trông theo em Bờ Bãi Con Người
Ai sẽ nhặt lá rơi như những chiều thu ấy?

Biển vẫn nuối ngàn năm quanh Trống Mái
Sắc ti-gôn ai từng hát thay ta
Em đi - Biết bao giờ trở lại
Gió hồn anh thổi mãi tháng ngày qua.

Trăng đêm nay lung lay trên thành phố
Có một người đã nhớ người xưa
Có một chàng thi sĩ ngắm bơ vơ
Chuyện lạ cõi đời:
Xưa nay, đàn bà là bất tử!...


11/1993

Nguồn: Người đàn bà trắng, NXB Thanh niên, 1994