Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Hồ Tây vào 13/06/2009 22:00, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hồ Tây vào 13/06/2009 22:02

Sao không đợi đến ngày trăng khuyết
Lỡ cuộc tình em biết bắt đền ai?
(thơ của một nữ sĩ trẻ)

Đêm anh đứng! Phương trời xa em có nhớ?
Lỡ cuộc tình anh sẽ bắt đền ai?
Xa em rồi... một biển sóng mù khơi
Tình hư ảo, em ơi! Đời chán vậy.

Phút gặp gỡ để thêm rồ thêm dại
Nhớ thương hoài cuộc sống đẫm tái tê,
Để hồn thêm tê tái mộng tràn trề
Bao thất vọng dày vò nơi thể xác.

Không dám mộng cùng em yêu trọn kiếp
Một thoáng vui phút chốc hoá hư không
Đến gần em nhưng tình cách muôn phương
Nhìn trái ngọt mà hàm răng anh cứng chặt.

Em là gái tươi ròn thơm và mát
Anh như con sói muốn vồ ăn,
Muốn vậy thôi! Sói nào dám nhe nanh
Đành lặng lẽ quay đi mà nuối tiếc...