Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Hồ Tây vào 02/01/2009 21:04

Một đêm hồ nước đầy sương gió
Người đi không rõ mặt người
Liễu ru nhè nhẹ quanh bờ vắng
Em thầm thì quét lá, bên tôi!...

Em quét lá lẫn đời lẫn kiếp
Tiếng chổi mòn kêu xiết vào tim!
Em hoá thành thơ rơi lặng lẽ
Trong cõi lòng tôi buồn triền miên.

Trăng như đứa không nhà trôi lạc lõng
Con nai vàng chết bóng thu xưa (...)
Tôi đứng trông em mịt mờ ảnh vọng
Cô quét lá đêm hồ khe khẽ vào khuya.


Viết bên Hồ Gươm 1994

Nguồn: Người đàn bà trắng, NXB Thanh niên, 1994