Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Hồ Tây vào 26/02/2009 21:17, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 26/02/2009 21:35

Trước đứa ăn mày tất cả chúng ta Hoá Thánh!
Nó đói lòng cúi lạy rất từ bi,
Đêm trung thu đèn hoa chăng sáng
Không che nổi cái bóng gầy đi của đứa ăn mày.

Nó còn địu một bé em còm cõi
Ăn mày từ thuở khai sinh!
Hai đứa ăn mày mặt lạnh như trăng
Hoà phối cảnh vào bức tranh xứ sở.

Tôi đang đắm hồn say tìm thi tứ
Gặp cảnh tình lòng bỗng rối ren
Biết trên đời còn lắm thương tâm
Có trốn quên cũng không trốn nổi.

Dưới gầm trời này có phải đã muôn năm như vậy:
- Kẻ cần cơm bên những đứa cần vàng...
- Lũ cần tình thương sống lẫn giống bạo tàn...
Và gộp lại gọi chung là Nhân Thế!

Con chim thơ ngửa cổ lên trời cao để
Hót chơi hay là vứt bút đi?


Đêm trung thu 1992

Nguồn: Người đàn bà trắng, NXB Thanh niên, 1994