Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Phạm Thôn Nhân vào 22/07/2010 10:08

Gió ơi! Sao gió vô tình!
Đùa cây, ghẹo lá, bỡn cành úa khô.
Dịu dàng vò nát mặt hồ,
Lạnh lùng trút lá vàng khô xuống thềm.
Nhẹ lùa sương giá đêm đêm,
Mịt mù tung bụi tạo nên hồng trần.
Đùa chi thế, hỡi gió xuân,
Đem vào giường bệnh hương thầm trêu ngươi!


Nguồn: Phạm Ngọc San, Hoàng hôn không yên lặng, NXB Văn học, Hà Nội, 2006