Hôm qua ào về cơn gió bắc,
Mưa tháng ba – ướt áo còn đâu!
Hạt nước chảy qua môi lạnh ngắt.
Vuốt nước mưa thương mái tóc trên đầu.

Hôm nay nắng đốt – trời lung linh,
Nhoà mặt người qua làn nắng hanh
Cái nắng tháng ba, dễ quên mũ nón
Lộ hào quang bao khuôn mặt vô hình.


Nguồn: Phạm Ngọc San, Hoàng hôn không yên lặng, NXB Văn học, Hà Nội, 2006