Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 07/09/2011 07:12, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 24/11/2013 09:21

Có buổi em lên đồi đợi nắng
Bẻ cây làm một ngọn roi
Ngọn roi nhỏ đủ thành mệnh lệnh
Ngựa quẩn quanh chạy mấy vòng đồi

Tấm thảm xanh dưới trời rất thực
Cọng cỏ nhai đắng chát vị tình
Tiếng ngựa về khuya buồn lóc cóc
Tôi lay tôi, kìa, áo em xanh

Tôi lay tôi, một gã si tình
Chút mây trắng che hồn bão nổi
Thì thôi đây, ta hái tặng mình
Bông cỏ tím bên đường bổi hổi

Có phải bước em về lạc lối
Bờ sóng xô vạch cỏ chân trời
Cây thông đứng một đời tạ lỗi
Ru tình bằng giọng hát mồ côi

Con đường mòn dẫn máu tim tôi
Em cứ lên đồi, xuống dốc
Ngựa về trở rét trắng một trời
Ồ, sao em ngồi ôm mặt khóc?


1984

Nguồn: Phạm Hữu Quang, Ngẫu hứng chiều sông Hậu (thơ), NXB Văn nghệ An Giang, 2000