Trời ơi, tôi đã yêu người ấy
Yêu để tự tôi thấy đơn côi
Như thể trăm năm mình một cõi
Đến giờ, ai níu lại hồn tôi

Tôi đã yêu em, đã lặng câm
Bao năm, tôi để vấn vương lòng
Tôi đem sầu khổ, reo lên mãi
Đến giờ, vơi nỗi vận long đong

Tôi đã nhìn em, đi lấy chồng
Tôi vui vì lòng đã bâng khuâng
Tôi buồn khi thấy em hờn dỗi
Ước chi những thế gian trời ơi

Giờ tôi lại căm giận chính mình
Nhìn em những bước ngậm điêu linh
Tôi giờ như đã, con thuyền cũ
Ván đóng rồi, nước rửa sạch mênh mông

Thôi nữa đành thôi, em hỡi em
Tình ta như rượu cũ, say mềm
Ước ta năm cũ đừng e thẹn
Chắc hẳn giờ đây, "anh của em"

Thôi đừng vướng bận với kẻ điên
Mơ ước làm chi những đớn hèn
Tôi yêu mà chỉ mình tôi biết
Tôi thương tôi, hay tôi thương em

Em hỡi, đừng em, đừng nhỏ lệ
Tôi yêu em nhỏ lệ đã bao lần
Giờ em nhỏ lệ, thêm đau lại
Những lỗi lầm, không dám nói cùng em

Để tôi, thôi em hãy quên đi
Chán vạn sầu, quên bước, em đi
Vài ba những buồn đau thủa trước
Chỉ xót em, những bước chia ly

Đã đành chia ly, để chia ly
Đành sống, đành yêu đành chia lìa
Tôi chỉ muốn, gần em thêm chốc lát
Nhìn em cười, tôi nguyện chết ngàn năm ....

Thơ tôi xấu chính bởi vì tôi xấu
Nên Thơ tôi là của cải của mình tôi