Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vòng Xoay Định Mệnh vào 16/07/2009 11:15

Bạn gởi ta một chục chuột đồng
Đã làm sẵn. Chiều mưa dông tới
Vợ bắc chảo rồi đem lên rán
Cái mùi thơm… Thơm nức cả nhà!
Cứ tiếc rằng bạn ở quá xá
Người mang đến lại là phụ nữ
Nhẩm tính lại chỉ có mình ta
Con và vợ không ai nhá được!
Bực cái mình ta mò hũ rượu
Ngâm kravan (*) đã rất lâu ngày
Hũ đã cạn chỉ còn chút cốt
Vắt hết hơi lưng lửng xị đầy
Chiều mưa rơi bão rớt rồi đây
Hơi lạnh phả thong dong như vào… nhà trống
Ta nâng cốc và ta cứ uống
Lồng lộng cô đơn - lồng lộng xót xa
Ăn miếng chuột này thốt nhớ mấy bạn xa
Rất khoái khẩu cống nhum mũm mĩm
Miếng chuột chiên vàng như mời tay bốc
Ngon nào hơn giặm thêm miếng xoài
Không có xoài xanh, còn chuột - Đừng hòng!
Kể cả chó – Toàn điều cấm kỵ
Thư nó viết buồn hơn chấu cắn
Chuột chó đều thèm – thèm bạn Việt Nam
Nỗi buồn ta: không có bạn ruột rà
Để tán gẫu cho qua cơn mưa lớn
Nhưng có lòng đoái hoài bạn xa nghĩ đến
Mai mốt gặp nhau hâm nóng mấy hồi
Chỉ tiếc thương mấy bạn ở nước ngoài
Không có chuột cùng không có bạn
Mưa Cali chắc nó nằm nhà
Nhai xúc xích uống vang mà rơi nước mắt!


Tặng Quốc Bình
(*) Kravan: Tiếng Campuchia chỉ sa nhân, vị thuốc bắc.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]