Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Vòng Xoay Định Mệnh vào 15/07/2009 10:09

Nơi má sinh ra cũng là chốn con khóc tiếng chào đời
Không có sóng biển rì rầm đưa nôi khuya sớm
Cũng chẳng có dãy núi cao mây đùn trắng ngọn
Để lớn lên lòng con nhớ khôn nguôi

Giản đơn quê mình chỉ mảnh đất liền thôi
Xa ngút ngát dòng Hậu Giang đục ngừ cuộn chảy
Cũng xa lắm cồn xanh vững chãi
Như một con tàu neo lại giữa sông sâu

Quê xứ mình giồng cát bao quanh
Mùa mưa mịn êm bàn chân bước
Mùa nắng dữ cát đùn sau trước
Cái nóng ấm suốt đời đốt lửa lòng con

Dẫu đi xa con cũng nhớ về
Lũy tre xanh cựa mình thao thức
Cơn mưa nhỏ và tiếng ve hè rộn
Ngai ngái phân trâu chiều chuyển nồm

Sương trắng dòng sông nhỏ tháng giêng
Như tóc má viền nhăn vầng trán
Cái mùi dầu dừa qua bao năm tháng
Không thể nào phai trước hương phấn cuộc đời

Con đi xa cuối đất cùng trời
Vẫn nhớ mãi tàn cây thốt nốt
Đứng trơ vơ trong đêm đơn độc
Như dáng má đợi con về – cái thuở chiến tranh

Nơi má sinh ra cũng là chốn con khóc chào đời
Không thơ mộng cũng không hùng vĩ
Sao đánh động lòng con đến vậy
Dẫu chỉ là những điều bé nhỏ, giản đơn


Cầu Kè, 1-8-1987

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]