Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/07/2018 08:32, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyen Huu Nghia vào 15/08/2018 19:23, số lượt xem: 520

Chẳng còn đâu anh,
Giấc mộng bên nhau khi tình ta đôi nẻo.
Em tự gạt em,
Khi gắng tin lời anh trọn vẹn trăm năm.
Một thực tế đời thường,
Đã chận đứng những gì em mơ màng rộn rã!
Em đã làm em đau,
Phải vậy không anh!
***
Em đã buồn,
Nỗi buồn phu thê không có ngày hôn lễ.
Mười năm tình như vợ chồng,
Vậy mà,
Anh không thể dắt tay em đi nhận họ đôi đàng.
Anh ơi,
Vì không cưỡng nổi nỗi thổn thức yêu anh,
Cùng những réo gọi âm thầm ru trái tim đồng loã,
Em đã tàn nhẫn với đời em!
Anh ơi,
Em không cần áo cưới,
Cũng chẳng cần dâu rể rỡ ràng,
Từ thăm thẳm đáy tim,
Em chỉ cần một điều: tình ta minh bạch.
Em không cần vàng son,
Cũng chẳng cần đón đưa đông đảo dập dìu,
Mà cần đến cháy lòng,
Một chính danh để sống thực cùng nhau.
***
Anh ơi,
Bước vào đời anh em tung tăng nhảy múa,
Hồn nhiên trao thân như kết ước lứa đôi.
Mấy ngàn đêm mong đợi,
Đêm cuối cùng,
Em còn gì ngoài nước mắt đắng cay!
***
Anh ơi,
Bước vào đời nhau tình rạng ngời chăn gối,
Ngày định mệnh rã rời em thấm đau nỗi cùng quẫn xa anh.
Em không thể quên anh,
Dù tình yêu ngậm nỗi đau vô vàn thống khổ,
Nụ hôn giã từ,
Vẫn thét gào niềm ray rứt chính danh!

Saigon, 2010.