Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/03/2019 06:45, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyen Huu Nghia vào 09/03/2019 06:57, số lượt xem: 403

Hôm nay đúng ngày em tròn mười tám,
Bố mẹ cho đi xuống phố với anh,
Phải nghiêm trang để người lớn thương anh,
Tóc tươm tất, nói năng cho nề nếp.

Em không biết nơi nào mình nên đến,
Để thưa cha thưa mẹ biết chúng mình,
Đã đi đâu ngày xuống phố đầu tiên,
Chỉ hai đứa, không dẫn ai như trước.

Em hãy nói: “Bố mẹ ơi con ước,
Đến nhà thờ xem thánh lễ nguyện xin,
Tuổi lớn khôn luôn trọn vẹn niềm tin,
Cả lẽ đạo, lẽ đời trong xử thế”.

Em ríu rít, sao mà anh giỏi thế,
Vừa xin xong bố mẹ đã vui cười,
“Thôi chiều rồi, hai đứa hãy đi thôi,
Nhớ tan lễ về nhà ăn cơm tối”.

Trong thánh lễ em thật nhiều bối rối,
Lúc anh xin đời sẽ được vợ hiền,
Như cô em xinh đẹp đứng kề bên,
(Ghét, không nói bên đây hay…bên đó!)

Sau thánh lễ trời tối rồi, em sợ,
Khi bàn tay e ấp níu tay người,
Đoá bạch hồng mím chặt ngại buông lơi,
Hồn thổn thức, tình dâng lên đắm đuối!

Tim loạn nhịp khi đôi tay chới với,
Môi trinh nguyên run rẩy lúc môi người,
Cúi xuống đời, môi quấn quýt làn môi,
Như sét nổ, cả tinh cầu vỡ vụn!

Trong khoảnh khắc địa cầu hay địa ngục,
Là thiên thai hay cõi mộng hư không,
Hay cõi tiên, cõi tạm – bụi hồng trần,
Em ngây ngất trong vô bờ cảm xúc!

Tim ngây ngất hồn vỡ oà hạnh phúc.
Thời gian ơi! hư, thực mất đâu rồi,
Cả bầu trời, cả vũ trụ nơi nơi.
Không còn nữa, không còn gì nữa cả!

Em không biết, chỉ nghe tim hối hả,
Nỗi hân hoan ngọt lịm vị hôn người,
Môi hồng đào khờ khạo níu bờ môi,
Em rạng rỡ lạc vào miền thăm thẳm!

Em nhắm mắt lịm dần rồi chết hẳn,
Môi người ơi, em lạc hết bến bờ,
Hồn lìa đời nhập thế giới huyền mơ,
Xác bấn loạn chìm vào cơn mê sảng!

Em sống lại khi sóng tình nhẹ loãng,
Lòng nhủ lòng sao lại đứng chốn đây,
Rồi thoảng nghe lời gió nói với mây,
“Em đã lớn, hôm nay tròn mười tám!”

***

Còn đâu nữa, đoá hồng xuân mười tám,
Còn nữa đâu, môi thắm đã qua cầu,
Nụ hôn đầu dìu dịu vị thương đau,
Đã cuốn mất hồn nhiên em khoảnh khắc!

Em đã khóc, buồn, vui, không trách móc,
Chỉ vấn vương nhớ mãi nụ hôn đầu,
Dẫu bạc đầu vẫn chưa hiểu vì đâu,
Ngôn ngữ chết khi Tình Yêu lên tiếng!

Saigon, 2011