Chiều xuân nắng toả mơ màng
Em qua phố núi hoa vàng xuyến xao.
Bước chân lối cũ nôn nao
Tiếng người nho nhỏ lao xao bên thềm.
Bao chiều lặng lẽ dịu êm
Nụ hồng hàm tiếu bao đêm âu sầu!
Hững hờ mi khép thật lâu
Môi em chín mọng ai đâu bắt đền!
Mong người hiểu thấu nỗi niềm
Cùng em hướng mộng về miền yêu thương.
Xây đời ươm tổ uyên ương
Mỉm cười ngạo với đau thương một thời!
Saigon, 2015