Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới tám chữ
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: MH17 (1)

Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/02/2020 22:31

(Tưởng niệm 3 mẹ con chị Nguyễn Ngọc Minh và 295 nạn nhân trên máy bay MH17)

Ba gương mặt, ba nụ cười thanh thản
Ba mẹ con giờ đã ở cuối trời
Họ trong sáng như bao người vô tội
Trước bọn độc tài đưa tội ác lên ngôi

Ba gương mặt, ba niềm tin đã mất
Khi lương tri tắt lặng giữa cõi người
Ba gương mặt, ba vầng trăng đã khuất
Cùng nỗi đau không thể nói thành lời

Họ bị bắn trên cao mười ngàn mét
Đây nỗi đau hai chín tám con người
Họ rơi xuống cánh đồng hoa vàng rực
Mắt nhắm nghiền, cháy bỏng mãi không nguôi

Họ bị bắn trên cao mười ngàn mét
Những người dân vô tội đến cuối đời
Không thể hiểu vì sao mình phải chết
Khi đang bay thanh thản dưới mặt trời

Họ bị bắn trên cao mười ngàn mét
Các thiên thần bé nhỏ mới rời nôi
Những phụ nữ rạng ngời trong hạnh phúc
Bên trẻ thơ trong giây phút cuối đời

Họ bị bắn trên cao mười ngàn mét
Hoa hướng dương vàng rực một góc trời
Những người chết bên hoa vàng đã ngủ
Một mặt trời đau đớn tắt trên môi

Họ bị bắn trên cao mười ngàn mét
Những búp bê, những gấu vải tươi cười
Chúng nhằm bắn vào những trang cổ tích
Bắn cháy luôn cả mơ ước con người

Họ bị bắn trên cao mười ngàn mét
Máu bật ra thấm đỏ một vùng trời
Hoàng hôn đỏ trên máu người rực đỏ
Hãy lặng yên nghe máu nói từng lời

Họ bị bắn trên cao mười ngàn mét
Kẻ vô lương bắn họ, trốn đâu rồi?
Khi tội ác thản nhiên ngồi ăn tối
Trên cánh đồng la liệt xác người rơi

Họ bị bắn trên cao mười ngàn mét
Những đám mây nhuộm đỏ máu con người
Cứ bay mãi trong vòm trời phẫn nộ
Giữa hồn người đang sống chẳng yên nguôi

Họ bị bắn trên cao mười ngàn mét
Như hoa vàng, nắng rụng, cuối chiều rơi
Trước khi chết, hoa vẫn vươn cánh thắm
Để hồn hoa tươi lại phía mặt trời

Họ bị bắn trên cao mười ngàn mét
Miền bạch dương hoá mộ táng lưng trời
Trong mây đỏ, trong hoa vàng rực nở
Hãy lặng yên tưởng nhớ những con người…


Nguồn: “Trang thơ tự chọn của nhà thơ Nguyễn Việt Chiến”, Trang web Hội Nhà văn Việt Nam, ngày 16-9-2016