Dữ dằn quá biển đêm đầy ắp sóng
Biển réo gào vật vã giữa vô biên
Con thuyền xưa dưới cát bất động chìm
Cánh buồm cũ không lên đường cùng sóng

Những ngư dân lao mình vào hy vọng
Bao kiếp người dưới sóng mặn vùi thân
Biển cồn cào mùa bão gió tối tăm
Cái dải đất neo mình đầu sóng dữ

Biển đục ngầu biển bao đêm mất ngủ
Những bóng thuyền dưới đáy sóng âm u
Biển rộng dài ba ngàn dặm xót xa
Sóng nhấn chìm bao người con của mẹ

Cái làng chài trắng màu tang khăn xé
Thức bao đêm ngóng đợi các anh về
Cái làng chài như con thuyền vừa đắm
Sớm mai này lại vượt sóng chèo đi

Biển sau bão người đàn bà vượt cạn
Qua cơn đau sinh nở mất máu này
Biển sau bão tuổi thơ em trên cát
Sóng mồ côi vỗ mãi đến hao gầy.