Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/02/2020 22:32

Nửa đêm
Đọc Bồ Tùng Linh
Thấy “Liêu trai chí dị” toàn chuyện ma mị
Nghe có tiếng xoèn xoẹt như vải xé trong đêm
Không
Nghe như tiếng dao mài dưới trăng
Lúc ấy
Trăng đêm như một tấm đá mài dao

Thấp thoáng một gương mặt đẹp
Một người nữ tóc xoã
Vừa đi vừa tan chảy vào trăng.
Rồi nàng ngồi xổm trước cửa nhà ta
Cúi người xuống
Như đang mài một thứ gì đó

Lại nghe như có tiếng nước chảy
Nàng vỗ nước lên mặt tấm đá mài
Hoá ra mảnh trăng cong là một lưỡi dao
Các cụ xưa bảo: Đấy là trăng lưỡi hái

Nàng vừa mài
Vừa vén chiếc quần mỏng lên cho đỡ ướt
Lồ lộ một làn da mọng thơm như lụa bạch
Không thấy nàng cầm dao
Mà sao vẫn nghe thấy tiếng mài dao dưới trăng

Chợt có tiếng cười sằng sặc cất lên đầy nhục cảm
Sợ
Tóc râu dựng lên tua tủa như gươm giáo trên đầu
Khiếp

Chợt có tiếng kẹt cửa
Một làn mây mỏng loạt soạt lẻn vào nhà
Không thấy nàng mài dao đâu nữa
Tiếng nước chảy trong đêm không nghe thấy được nữa
Hương thơm của lụa bạch không còn thơm nữa
Tiếng dao mài dưới trăng cũng không còn mài nữa

Nhưng vẫn còn phảng phất đây đây
Hình ảnh nàng mài dao
Ngồi xổm trên chiếc giường mây
Vén chiếc quần mỏng và vén tay áo mỏng lên cao
Biến ta thành tấm đá mài
Nàng vừa mài dao vừa hát:
Lồ lộ một bầu trăng
Lồ lộ hai bầu trăng
Những thằng hay bú là thằng háu ăn…


4-12-2013

Nguồn: “Trang thơ tự chọn của nhà thơ Nguyễn Việt Chiến”, Trang web Hội Nhà văn Việt Nam, ngày 16-9-2016