Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 13/07/2009 22:56

Bàn tay múa trong đêm thoát ra:
                                                  đen, dài, mảnh, lạnh
Chính đêm cũng vừa được thoát ra từ dòng mệt

Nhưng đầy rẫy dây rợ, máu, hơi từ hàng triệu con vượn và lịch sử
Chỉ múa được dăm ba vòng rồi tự co lại nằm ngửa thở

Dòng mệt hay cấu tạo nhỏ mọn đã dập tắt tự do
Bất động còn tự do hơn là chết hẳn.


Đến lượt ý thức can thiệp để bàn tay tiếp tục vươn múa
Nhưng thô kệch giả dối không chịu nổi
Múa gì vì sao lại múa
Dòng mệt nảy thêm một đoạn ruột thừa


Ý thức chuyển sang một khúc ngoặt mới
Từ việc ngắm nghía sự trôi đi của bàn tay
đến việc miễn cưỡng mở lối cho giấc ngủ xâm xẩm vào …

Điệu múa không còn dữ dội
Thỉnh thoảng lạc vào quy củ của sự ngu si


Đêm chui trở lại hơi thở
Mải miết tô cho giấc ngủ đen sì
Bàn tay múa
Lại ướt đầm trong mưa gió của giấc mơ…


4h17’ 23-9-2001

Nguồn: http://tienve.org/home/li...rtwork&artworkId=1977