Cô tôi mười lăm tuổi
Tháng ba đi xới vừng
Vai cuốc tay cầm bát
Bón cơm cho cháu cưng.

Vào đúng đêm hôm ấy
Cô tôi chết giữa chừng
Đêm sáng trăng vằng vặc
Rằm tháng ba lạnh lùng.

Từ đấy cô hoá thánh
Theo tôi mọi nẻo đường
Trong lòng cô vẫn sống
Với muôn vàn yêu thương


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]