Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Nguyễn Trọng Tạo vào 21/10/2014 05:06

Ta gọi nhau uống cùng nhau đôi li rượu giá cao
khuya sóng sánh những ngả đường tụ điểm
ta gọi nhau báo cho nhau có người quen vừa qua đời
nỗi buồn kết vòng quanh huyệt thẳm
ta gọi oan khiên giữa núi cao đá lạnh
ngơ ngác hiện lên bầy thú đói
ta gọi em mấy năm trời biệt tin
bỗng gặp em hai con trên chuyến tàu tốc hành vào năm mới…

Bài hát cũ chợt có người hát lại
mấy trăm năm trôi dạt đến thả neo
mẹ gọi con cuối đồng chiều gặt hái
lúa như sao rơi vãi gốc rạ nghèo
sao cứ thương những người xa Tổ quốc
giữa đông vui lắm lúc thấy lạc loài
có tiếng gọi tưởng gọi mình, ngoái lại
bàng hoàng tóc bạc một thời trai…

Như vậy đó, cây mùa thu trút lá
có người điên quỳ gọi đất quê nhà
hơn một lần ta thấy em trẻ quá
tiếng gọi em chôn chặt đáy hồn ta
thủa ấy những cánh buồm như mầm cây vừa nhú trên mặt biển
ông già lãng tai gọi nghé trên đồng
ta tất bật tiếng còi tàu ga xép
ai gọi bên bờ mà ta lội qua sông

Sao có lúc một mình thèm con tu hú
tiếng cất lên không vô vọng giữa đời
nhưng ta vẫn là ta, em vẫn là kẻ khác
dẫu khi tỉnh khi say ta cứ gọi: Người ơi!...