25.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Trọng Tạo vào 26/02/2015 09:32

Quà giao thừa một cây bút Như-ý
Hành Giả để trên bàn rồi về núi Quả Sơn.
Tôi nâng bút lên
Suối chảy mây vờn
Chim kêu vượn hót
Hoa quả đung đưa
Kẻ cười người khóc
Âm mưu bủa lưới hồn nhiên
Cõi nhân gian bé nhỏ. Cõi thiên đường
Mờ tỏ
Bút Như-ý phát hào quang rạng rỡ
Lộ thiên
Gương mặt điên điên
Gương mặt hiền hiền
Gương mặt đen đen
Gương mặt đỏ đỏ…
Những gương mặt vừa quen vừa lạ
Những chán chường và những yêu thương.

Hoa vẫn nở trong vườn
Quả vẫn treo đầu núi
Gái vẫn Yêu tinh dọc đường lễ hội
Trai vẫn Trư cuồng tham cuộc sân si
Đời vẫn đời sông Lú bùa Mê
Vua vẫn vua mắt thịt
Đường Tăng ơi ta yêu người phát ghét
Vòng Kim-cô treo ngọn bút trừ tà.

Thật giả nhạt nhoà
Hành Giả là có thật
Đã chân lý không bao giờ phản nghịch
Đã Nhân Dân không thể đít lộn đầu
Bầy tôm bơi lùi
Bầy cừu lông thịt
Bút Như-ý đã từng làm nên Hịch
Đã vẽ nên Xã tắc Sơn Hà
Phù Đổng lên trời Dân phong Thánh Gióng
Hưng Đạo diệt Nguyên Dân phong Đức Thánh Trần
Vua quan như-ý-Dân vua quan thành Bất tử.

Cầm cây bút nhớ Tôn Hành Giả
Người chết đi sống lại biết bao lần
Những oan hồn không chết
Bay như mây
Xanh như lá
Rì rào
Tôi đi lên non cao
Tôi đi ra biển rộng
Những hòn đảo cha ông
Những cột mốc biên thuỳ
Những ngôi mộ nhấp nhô sông núi
Những linh hồn sóng biển lênh đênh
Một tiếng khóc trẻ thơ cũng làm ta tỉnh thức
Một ngọn cỏ bên trời cũng nhớ đất quê hương...

Bút Như-ý!
Cám ơn Tôn Hành Giả
Người không của riêng ai
Người là của muôn người
Bút vẽ đường cong đường thẳng cuộc đời
Bút viết trái tim tươi ròng máu đỏ
Bút Như-Ý – Nhân Dân giao tôi đó
Cám ơn Tôn Hành Giả
Đã trao quà…


Hà Nội, mồng 3 Tết Ất Mùi