Anh đến thăm em trong cơn mơ
Trời đông buốt lạnh khói sương mờ
Anh đốt thơ lên thành ánh sáng
Sưởi ấm cho em đêm bơ vơ.

Anh không thấy nhưng dường như vẫn thấy
Em hôm nay khác với mọi ngày
Vẫn lung linh nhưng sao trong đáy mắt
Chút hồn nhiên có lẽ gió cuốn bay.

Anh hỏi vì sao em buồn lòng?
Như con sông lạnh giữa mùa đông
Chảy trong tim một dòng vô định
Em cười rót lệ xuống thinh không.

Em có buồn chi chuyện yêu đương
Ước như bông tuyết rụng bên đường
Ngắm trọn nhân gian rồi tan biến
Trăm năm về lại với khung thương.