Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thanh Vân
Đăng bởi ThanhVan2812 vào Hôm nay 13:54
Em buộc mây vào núi
Em buộc gió vào cây
Thương người thợ đường dây
Buốt lạnh ngày sương giá
Vẽ nét chiều yên ả
Khói bếp ôm lũng xa
Quán Dốc em đầu bản
Từng đêm ngóng điện về
Bát rượu ngô em trao
Rót đầy anh ánh mắt
Đêm dài như chiều dốc
Đêm huyền như tóc em
Anh chẳng quản nhọc nhằn
Quên tháng năm tuổi trẻ
Gọi trăng về cho mẹ
Gọi sao về cho em
Quán Dốc chốn thần tiên
Em buộc mây vào núi
Em buộc gió vào cây
Níu chân anh nơi này…