Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thanh Vân
Đăng bởi hongha83 vào 13/03/2025 13:32
Những người đàn bà chân ngắn
Người cao nhất cũng chỉ bằng chiều dài đòn gánh
Họ đi gánh thuê
Những thùng hàng từ biên giới về
Những sọt hàng từ Nam ra
Chất thành đống trên đường đêm Trần Nhật Duật
Cao ngang cầu Long Biên.
Trong khi những người đàn bà chân dài đang giấc ngủ êm
Những người đàn bà chân ngắn vẫn bước trong đêm
Mải miết hành trình kiếm tìm cơm áo
Mặc trời mưa hay gió
Mặc đôi lúc chùn chân không muốn bước thêm nữa
Chị vẫn phải gánh ngày mai
Ngày mai
Chồng sẽ lên bàn mổ
Con đến hạn nộp tiền học…
Tất cả đều trông chờ
Vào chiếc đòn gánh
Đè nặng đôi vai gầy của chị.
Khi đống hàng
Thấp dần và biến khỏi mặt đất
Người đàn bà nhặt những mảnh bìa rách
Dọn sạch đêm
Bên sông Hồng
Ngồi thở
Chị xoè tay đếm những đồng tiền lẻ
Ấy cũng là lúc một bình minh vừa mới bắt đầu!