Chiều mông lung
Bãi giữa sông Hồng
Gặp nhành lau phơ phất
Chợt nhớ về Tây Bắc
Những miền đồi nơi anh đã đi qua.

Đông về
Cây trên rừng đã cuối mùa hoa
Triền sông Đà trắng bông lau mềm mại
Sương sớm giăng giăng
Gió chiều hoang hoải

Nhành lau buồn như nét vẽ vào sông
Mặc giá sương rét buốt thấu lòng
Vẫn nở ấm ven đồi ven suối
Sơn nữ đeo gùi quẩy hoa về làm gối
Nhồi đệm ấm êm kịp tuổi lấy chồng.

Trở lạnh rồi em có đủ gối chăn
Đệm bông lau trải sàn cho đỡ rét?
Ta cứ nhớ má em hồng bên bếp
Ngọn lửa reo vui, hương rượu nếp cay nồng…


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]